Tắc kè đỏ lại nịnh nọt nói tiếp:
"Đại ca, tiền chuộc lần này lên đến mười tỷ, cha nuôi của nhỏ đó giàu lắm, đại ca yên tâm"
Tắc kè đỏ tưởng nói vậy đại ca sẽ hòa hoãn một chút, ai ngờ chỉ một giây sau cái bàn tròn trước mặt bị đập vỡ tan tành, Hắc đại ca gầm rú như trời sập, lao tới đấm cho hắn một phát rõ đau:
"Mẹ kiếp, bọn mày biết bọn mày vừa làm cái gì không hả? Má nó, cho dù có là một trăm tỷ đi nữa tao cũng sẽ đem tụi bây ra làm mắm!"
Tắc kè đỏ bị đánh đến hoa cả mắt. Dưới quần ướt thành một vũng hắn ôm mặt khóc không thành tiếng:
"Đại ca, sao sao lại..."
Phó đại ca xông tới đấm cho hắn thêm cái nữa, hắn cũng giận lắm rồi:
"Con nhỏ mà mày bắt là con gái nuôi của Diệp Sở_Diệp lão đại mày có biết không hả? Đừng nói với tao trước khi hành động không tra rõ thân thế của nó? Bọn bây ngu dốt như vậy chả trách chẳng ai dám giao chuyện gì quan trọng, mẹ kiếp hai đứa mày hại cả tổ chức rồi có biết chưa?"
Tắc kè đỏ rơi vào hoảng loạn, da mặt hắn hết xanh rồi trắng, hai bên má sưng như cái đầu heo. Hắn bò tới ôm chân của phó đại ca khóc thét:
"Phó đại ca....cứu em... cứu em... em thật sự không biết, nhỏ đó nó nó..." đột nhiên hắn nhớ lại chuyện gì đó... hình như con bé đó có nói "muốn biết cha nuôi của tại hạ là ai không?" lẽ nào... trời sập rồi a ~ Hắn và A Lị nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800120/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.