Bà quản gia già chưa bao giờ thấy cha nuôi giận dữ như thế, nhất thời quan tâm mà mở cửa phòng hỏi:
"Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Nhìn thấy bộ dạng lếch thếch của tôi, quản gia có chút giật mình. Tôi cười khổ:
"Dì Lâm, dì thấy con có giống không sao không?"
Quản gia già thương cảm nhìn tôi, bà ấy thở dài nói:
"Tiểu thư, có thể người trong cuộc thì tối nhưng người ngoài cuộc thì sáng. Tôi đây sống hơn nửa đời người rồi, chuyện gì cũng đã từng gặp qua, huống hồ..."
Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu:
"Dì Lâm, dì không biết đâu. Ông ấy quá mức độc đoán"
Thấy tôi thẫn thờ, quản gia cũng chỉ biết đứng dậy cung kính nói:
"Tiểu thư, chuyện gì nên thông suốt thì cô hãy thông suốt... Tôi không quấy rầy cô nữa, có gì dặn dò cô cứ gọi"
Tôi ngồi trong phòng cả nửa ngày, đôi mắt chăm chú nhìn xuống dưới. Bên dưới tòa biệt thự là sân vườn rộng rãi, cây cối xanh tươi, còn có những khóm hoa cúc màu vàng màu trắng đan xen làm tâm hồn người ta thoải mái dễ chịu.
Chợt, tôi nhớ đến một chuyện quan trọng. Hôm nay tôi đã hứa sẽ đến đệm đàn cho cuộc thi hát của Dĩ Phàm. Tôi không thể thất hứa. Tôi chạy ra cửa phòng, ra sức đập cửa:
"Mở cửa, mở cửa!"
Hai vệ sĩ áo đen cao to từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt tôi, gương mặt cứng đờ như người máy:
"Tiểu thư, mời cô về phòng. Chưa có lệnh của ông chủ, cô không được ra ngoài"
Cha nuôi lại ngang nhiên gọi vệ sĩ đến canh chừng tôi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-ngon-tinh/800125/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.