Đội ngũ hai phương giằng co ở ngã rẽ lên cầu thang, phía trên có địch, nhóm Thiện Minh cũng không thể đi lên. Ô Nha lấy từ trong lòng một quả lựu đạn, kéo chốt an toàn, đếm tới ba thì ném ra ngoài. Mọi người nhào xuống đất, lựu đạn nổ tung, làm cho cái bệnh viện rách nát này chấn động như đất rung núi chuyển, trần nhà rơi xuống như mưa. Có bộ đội đặc chủng trực tiếp bị gạch chụp xuống đầu, nếu không phải đang đội mũ chống đạn, như vậy tuyệt đối sẽ bị chụp hôn mê. Mấy người họ lồm cồm chui từ dưới đống đất lên, cách đó không xa nghe thấy tiếng Dương Quan chửi ầm lên, "Con mẹ nó ai ném lựu đạn đấy! Muốn chôn sống cả lũ à!"
Ô Nha ngượng ngùng cười, "Tôi quên mất."
Al giơ súng xông lên tầng trên, trong màn khói đặc vang lên một trận tiếng súng kịch liệt, cùng với tiếng kêu thảm thiết rợn người. Người phía sau cũng đều vọt đi lên, chỉ nhìn thấy Al đã bắt đầu cùng một long huyết nhân cắn xé lẫn nhau.
Hai long huyết nhân bưng súng máy từ chỗ rẽ chạy tới, hành lang rất hẹp, không chỗ nào trốn được, dưới tình thế cấp bách Thiện Minh đá văng cửa một phòng khám, tất cả mọi người vọt vào, súng máy điên cuồng bắn vào vách tường phía sau họ. Một mảng tường bê tông nháy mắt bị bắn phá thành một cái động lớn, hai long huyết nhân lại cũng xông vào phòng khám này, nếu một loạt súng máy lại đảo qua như thế, không chết cũng sẽ bị thương nặng mấy người. Ô Nha liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-thuy-thien-thua/59379/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.