Thiện Minh tắm rửa xong đi ra, trên bàn đã bày bốn món ăn, hắn đi qua thì thấy đều là đồ ăn thường gặp trên bàn cơm ở Tô Châu, còn có hai món ăn vặt và một món canh. Có thể chuẩn bị được nhiều thứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, hiệu suất của người ở đây thật là cao.
Thẩm Trường Trạch lấy cho hắn nửa bát canh, "Trước đến uống ngụm canh đã."
Thiện Minh lắc lắc cái đầu ướt sũng đi tới, thuận tay giảm điều hòa thấp đi vài độ.
Thẩm Trường Trạch tự giác lấy khăn mặt lau tóc cho hắn, "Cái tật xấu này của ba sao vẫn không sửa được vậy, tắm rửa xong không chịu lau tóc."
"Phiền toái." Thiện Minh uống một ngụm canh đầu cá nấu đậu hũ màu trắng sữa, vị rất ngon, hương thơm quấn quít. Dạ dày của hắn đã lâu không được ăn đồ ăn được nấu nướng tỉ mỉ như vậy, hương vị xa xỉ này tác động lên vị giác thật sự làm người ta muốn ngừng mà không được, hắn uống mấy ngụm liền uống hết bát canh.
Thẩm Trường Trạch dùng khăn mặt lau khô hầu hết nước trên tóc hắn, đang định đi lấy máy sấy.
Thiện Minh giữ y ngồi xuống, "Ăn cơm ăn cơm, như vậy mát mẻ hơn."
Thẩm Trường Trạch vuốt mái tóc ẩm ướt của hắn, "Ba như vậy dễ bị cảm lắm."
"Đạn cũng không làm ta chết được, cảm thì đã là gì, mau tới cùng ta ăn cơm, canh này thật con mẹ nó uống ngon." Thiện Minh gắp một miếng thịt đầy nước sốt đỏ au mê người nhét vào miệng, ngọt mà không ngấy, vào miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-thuy-thien-thua/59406/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.