Sau khi Thẩm Trường Trạch thay quần áo, bọn họ đi ra ngoài thăm những chiến hữu bị thương, ngoài những người bị trọng thương vẫn phải nằm trên giường, những người khác đều đã bắt đầu xuống giường hoạt động. Khó được mấy ngày không có chiến sự, vài vị tướng của quân tự do mời bọn họ ăn cơm, dưới tình huống vật tư khan hiếm mà vẫn cung cấp pho mát và mỡ bò vô cùng quý giá ở địa phương cho họ.
Tuy rằng những thứ này cũng không phải thứ gì tốt, nhưng ở lại căn cứ này cũng đủ lâu, đã biết muốn ăn được mấy thứ này có bao nhiêu không dễ dàng. Lần này hẳn có thể tính là tiệc mừng công của Du Chuẩn, trước đây mỗi lần nhiệm vụ chấm dứt, bọn họ đều sẽ ăn uống quá độ một trận để chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn, thuận tiện thả lỏng một phen. Nhưng "tiệc mừng công" lần này lại không có chút không khí nhiệt liệt nào, thi hài chiến hữu của họ còn chưa lạnh, không ai thành công thoát khỏi cơn ám ảnh kia, nhất là việc gặp phải đạn phốt-pho trắng và rất nhiều long huyết nhân công kích làm cho bọn họ đến nay vẫn còn sợ hãi.
Cũng may, Đường Tịnh Chi chết đã tiêu diệt tương đối sự phẫn nộ của họ, chỉ là Thẩm Diệu đã mang phần lớn số liệu thí nghiệm biến mất vẫn là một cái gai đâm trong lòng đám người Đường Đinh Chi. Đối với Du Chuẩn mà nói, bây giờ chỉ cần lấy tiền rời đi, nhưng đối với các bộ đội đặc chủng mà nói, nhiệm vụ của họ còn xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-thuy-thien-thua/59408/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.