Thiện Minh trừng y, ánh mắt tràn ngập không thể tin nổi, dường như đang nói, "Lúc này?"
Thẩm Trường Trạch liếm liếm bờ môi của hắn, âm thanh khàn khàn mang đầy mê hoặc, "Làm đi, lỡ như ngày mai đang đào một nửa mà nơi này sụp thì biết làm sao? Nếu con không đè ba được lần nào mà đã chết, con sẽ chết không nhắm mắt, thành quỷ cũng phải quấn quít lấy ba."
Thiện Minh cười nhạo: "Mi nói như vậy cũng có lý, trước khi chết kiểu gì cũng phải cố gắng mà giải quyết xong tiếc nuối, nhưng như mi cũng quá không tiền đồ."
Thẩm Trường Trạch mắt điếc tai ngơ, cúi xuống liếm cằm Thiện Minh đến ướt nhẹp, "Làm với con đi, ba à."
Thiện Minh tóm lấy tóc gáy y, híp mắt nhìn y, "Đừng có gọi ta vào những lúc thế này."
Thẩm Trường Trạch dùng sức hôn môi hắn.
Nụ hôn này đơn giản mà thô bạo, Thẩm Trường Trạch nắm cằm Thiện Minh buộc hắn hé miệng, cái lưỡi linh hoạt chui vào miệng hắn, quấn quít lấy lưỡi Thiện Minh. Thiện Minh giữ lấy gáy y, chủ động vươn đầu lưỡi dây dưa với y, liếm hôn khoé môi khô ráo của Thẩm Trường Trạch. Nụ hôn này lẫn với hương vị cồn, nhiệt liệt như thế, triền miên như thế, làm đầu óc người ta nóng lên, tứ chi như nhũn ra.
Thẩm Trường Trạch dùng sức xé rách quần áo trên người Thiện Minh.
Bọn họ mặc quá mức phức tạp, ngoài cùng là áo gilê chống đạn quân dụng, sau đó là trang phục nguỵ trang quang phổ để chống axit, cuối cùng là một chiếc áo lót giữ ấm. Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-thuy-thien-thua/59410/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.