Trong cơn hỗn loạn, bọn họ đã đi đến chính giữa rạp chiếu phim, đến giờ Đường Tịnh Chi mới phát hiện bọn họ xâm nhập.
Càng ngày càng nhiều binh lực bắt đầu được sai đến công kích bọn họ, bốn chiếc xe bọc thép và hai chiếc xe tăng xông tới từ con đường đối diện. Dưới tình huống có hỏa lực đạn pháo cực mạnh thì phải phân tán binh lực, tuy Đường Đinh Chi vẫn không đồng ý để mọi người tách ra, sợ đụng tới long huyết nhân, nhưng Al quyết đoán chia đội ngũ thành ba tiểu đội, mỗi đội 4 đến 5 người, bảo đảm mỗi đội đều có ít nhất hai long huyết nhân, sau đó một đội trốn vào toà nhà hành chính, một đội trốn vào nhà hát đối diện toà nhà hành chính, một đội khác ẩn nấp trong giáo đường, ba đội phối hợp phòng ngự chặt chẽ.
Al vừa chạy vừa hét lớn vào bộ đàm: "Ngốc Ưng, Jorhor, có xe tăng, lập tức rút khỏi gác chuông! Lập tức rút lui!"
Hắn vừa hô hai tiếng, một viên đạn xuyên thép bùng cháy đánh trúng bình xăng một chiếc xe bọc thép của kẻ địch, bình xăng nổ ầm ầm, tất cả binh lính xung quanh đều bị tạc bay. Đúng lúc này, xe tăng bắt đầu đổi sang đầu pháo.
Al vẫn hét to: "Mau rút!"
Một viên đạn pháo nhằm vào gác chuông!
Al trợn tròn mắt, nổi giận mắng: "Mẹ nó, anh bị ngu à! Mục tiêu gác chuông rõ ràng như vậy, thằng ngu cũng biết tay súng bắn tỉa trốn chỗ nào, không rút lui còn bắn cái mẹ gì!"
Đầu kia bộ đàm hồi lâu không có phản ứng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-thuy-thien-thua/59417/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.