"Nói rõ tình huống đi." Thiện Minh đơn giản nói vắn tắt.
"Hiện tại chúng ta đang ở tầng 33, khách sạn này có 38 tầng, chúng ta phải lên tầng cao nhất, ngồi máy bay trực thăng rời đi."
"Cứ như vậy? Không giết bọn chúng?"
Thẩm Trường Trạch nói: "Nếu nơi này chỉ có một mình tôi, tôi sẽ ở lại giết bọn chúng."
Nghĩa là có mình làm trói buộc nên phải chạy trốn?
Thiện Minh tức giận trong lòng, nhưng khi nghĩ đến hắn phải đồng thời đối mặt sáu long huyết nhân cường hãn mà có trí tuệ, hắn cũng thấy sợ, nhanh chóng rời đi quả thật là biện pháp tốt nhất, cho nên cuối cùng hắn cũng không nói vô nghĩa.
"Tầng cao nhất chỉ sợ đã bị chiếm lĩnh, nếu máy bay trực thăng bị phá hỏng rồi thì sao?"
Mắt Thẩm Trường Trạch lộ ra hàn quang, "Vậy chỉ có thể xử lý tất cả bọn chúng."
Bọn họ rất nhanh chạy qua hành lang thật dài, Thẩm Trường Trạch giữ chặt Thiện Minh, kéo hắn ra phía sau, nhỏ giọng nói: "Bọn họ đến đây."
"Giữa bọn mi có cảm ứng sao?"
"Không, có mùi."
"Vậy bọn chúng cũng có thể ngửi thấy mi?"
"Đúng."
"Mấy tên?"
"Hai."
"Bao xa?"
"Không quá hai mươi mét."
Thiện Minh lấy trong lòng ra một quả lựu đạn cường quang, "Món này có dùng được với bọn mi không?"
Một tay Thẩm Trường Trạch đoạt lấy lựu đạn, một tay che khuất hai mắt của mình, Thiện Minh kéo áo lên trùm đầu, che mắt bò trên mặt đất. Thẩm Trường Trạch ném lựu đạn cường quang vào chỗ rẽ, sau đó nhanh chóng che hai mắt nằm sấp xuống đất.
Lựu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-nuoi-thuy-thien-thua/59432/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.