Chương 3.
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Quay đầu nhìn lại, đúng là Lệnh Hồ Thông. Hôm nay hắn không phải một thân bạch y nữa mà mặc một cái áo T- shirt màu xám, quần bò, trong tay còn cầm một thùng nước.
"Lệnh Hồ thúc thúc, ở đây có ma nữ đáng sợ quá đi"lynzmix.wordpress.com
"Ma nữ ?" Lệnh Hồ sửng sốt một chút, lại nhìn tình hình bên trong, sau đó nhịn không được quay lưng cười trộm.
"Ha ha...ngươi nói các nàng là ma nữ sao ? Nhưng cũng không sai nha. Hai người kia, còn không ngừng tay ?"
Thanh âm của Lệnh Hồ mang theo uy nghiêm không cho làm trái, hai người kia cũng đều ngừng lại chiêu thức trong tay.
"Nguyên lai là chủ quản đại nhân"lynzmix.wordpress.com
"Chào chủ quản đại nhân, vừa rồi bất quá là chúng ta chơi đùa chút mà thôi"
"Còn không mau tới nhận lỗi với tiểu công tử ? Hoàng y là tranh sư (đàn tranh) Duyên Niên, bạch y là nhạc công Phù Dung. Đều là nhạc công của Nhạc Nhạc các" Lệnh Hồ để thùng nước xuống, hướng Thiên Hữu giới thiệu.
" Chào Duyên Niên tỷ tỷ, chào Phù Dung tỷ tỷ. Lần trước ta đã ở chỗ này nhìn thấy Duyên Niên tỷ tỷ đánh đàn nha"lynzmix.wordpress.com
"Phốc ~ nàng biết đành đàn cầm? vậy heo mẹ cũng biết hát rồi" Phù Dung không chút nể mặt giễu cợt đồng nghiệp.
"Ngươi mới là heo mẹ đó" Duyên Niên lập tức mắng lại một câu, sau đó thái độ thay đổi 180 độ, ôn nhu thân thiện nói với Thiên Hữu "Tiểu đệ đệ, ngươi nói sai rồi. Đó là tranh, không phải cầm" sau đó biến ra một bức tranh hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-ta-la-rong/2485298/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.