Tôn giáo sư hiểu rõ bạn mình là một nhân vật đặc biệt thích bới móc nên chỉ âm thầm khinh bỉ trong lòng, ai bảo người này đang du học lại bỏ dỡ giữa chừng, vội vàngtrở về nước làm gì chứ.
“Không có gì để giải thích cả, hiện tại không tìm ra được nguyên nhân nào khác! Tâm nhi trừ não bị chấn động nhẹ ra thì chẳng có chỗ nào bị thương!“. Tôn Hải Dương xòe hai tay tỏ rõ sự bất lực của bản thân, ánh mắt đong đầy thương yêu như có như không đảo qua người con gái thanh thuần trước mặt.
“Hải Dương, đầu của Tâm nhi...”
“Tôn giáo sư, không ổn rồi, bệnh viện vừa có một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng, cần phải tiến hành giải phẫu gấp, mà hiện tại những bác sĩ khác đều đã tan ca, không biết phải làm sao bây giờ!”
Một nữ y tá vội vàng chạy vào, thần sắc hốt hoảng cắt đứt cuộc nói chuyện của Dung Thiếu Thu, tuy có hơi thất lễ nhưng mạng người là quan trọng, nên mọi người cũng không lên tiếng chỉ trích.
Tôn Hải Dương nghe thấy thế liền lập tức đứng dậy phân phó: “Lập tức đưa vào phòng cấp cứu, gọi bác sĩ trực ban tới, tìm thêm vài y tá có kinh nghiệm đi vào giúp một tay, nhanh lên một chút!“.
“Nhưng, ba vị bác sĩ trực đều là những người vừa mới tốt nghiệp, Tôn giáo sư không lẽ để bọn họ...”, mặt của nữ y tá càng ngày càng hồng, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, đầu càng cúi thấp hơn, không dám đối mặt với vị giáo sư mặt lạnh hàn khí bức người kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-thuong-ta-gio-tro-luu-manh/2244294/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.