Trên đường trở về, không biết hai người đó nói gì mà từ lúc sân bay đến về nhà, Akai lại rơi vào trầm lặng, Amaya thật muốn nhắn tin hỏi Jackson xem ông đã nói gì mà để người luôn trầm lặng như Akai trở nên trầm hơn nữa vậy
Có khi nào ông nói xấu cô nên hình tượng của bản thân bị vỡ vụn, anh mới im lặng như vậy
"Ông ấy nói gì với anh thế?" Vừa vào tới nhà, Amaya nóng lòng muốn biết câu chuyện giữa hai người ông này
"Chị là chuyện hai người làm sao quen biết được thôi" Akai giúp Amaya cởi áo lạnh, hôm nay bông dưng có tuyết nên mũi cô đỏ ửng cư như quả táo đỏ vậy
"Hửm... Đơn giản vậy sao?" Amaya không tin tưởng lắm
Với cái tính cách ba chấm của mình khi xưa thì không thể nào Jackson lại không kể xấu mình trước mặt Akai được, dù sao cũng có từng thời gian cả bên tức giận lao vào đánh nhau mà, chết tiệt giờ mà suy nghĩ là mình chả khác gì tên côn đồ không biết phân biệt thị phi vậy
Akai thể gương mặt mình rất chân thành, không hề nói dói cô xíu nào, nhìn cái kín 0 độ dầy dặn kia, thực sự không rõ cái ánh mắt nó muốn thể hiện ra làm sao luôn
Tối đến, nhìn dáng vẻ Amaya ngủ say bên cạnh mình, anh thật không ngờ khi xưa cô lại chịu nhiều cực khổ như vậy, nên tính cách cô luôn điềm tĩnh và trưởng thành hơn so với bạn cùng lứa?
Amaya khi ngủ say rất hay nhăn mày, hoặc gác tay lên trán... cứ như mỗi tối có nhiều thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-toi-la-thanh-tra-megure/179794/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.