Từ sao chuyện hôm đó, Amaya bất giấc phát hiện... đến cả cái cửa cổng cô cũng không thể bươc ra ngoài được. chỉ cần chạm đúng vạch đích là tự nhiên có kẻ đeo kính to lớn đứng ngay ở sau lưng với cái câu "Em đi đâu đấy"
Giờ đến cả đến nhà bác tiến sĩ còn khó huống chi là đến quán Cafe dưới nhà Ran rồi
Amaya buồn chán ngồi làm bài tập, dù cho có nghỉ ở nhà, cô vẫn cố gắng bổ sung các bài tập giáo viên đã giao, dù sao cô cũng không muốn vì bệnh tật mà ảnh hưởng đến thành tích của mình
Học ở nhà chưa bao giờ lại chán như lần này cả
Cũng từ sau ngày Noel, Akai cũng ít có công việc ra ngoài hơn, nếu có cũng có thằng em mình hoặc bác tiến sĩ sang nhà giám sát, như vậy chả khác gì ngục tù chứ, Amaya chỉ có thể khóc thét trong lòng
Dù sao bị hắn nhìn thấy mặt, có lẽ mọi người đang lo hắn sẽ quay lại thủ tiêu cô, Amaya cũng thấp thỏm mấy ngày nay có điều may mắn rằng không có tình huống xấu nhất như mọi người nghĩ
Conan thậm chí còn có ý định đưa cô ra nước ngoài tạm thời trốn đi và dĩ nhiên với bản tính Amaya, cô vẫn cứng đầu bám trụ ở nhà Shinichi, nhưng có điều Amaya đang tính toán mình có nên làm một vụ chết giả nữa không đấy
Có điều đó là nằm trong suy nghĩ của cô thôi
"Amaya đâu... Cái con nhỏ tối ngày cứ ru rú trong nhà này" Sonoko hùng hổ như một vị hùng bước vào nhà, trông thấy cô bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-toi-la-thanh-tra-megure/179797/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.