Xấu hổ quá, giờ cô cũng không dám nhìn mặt anh luôn rồi, vừa ăn cơm, mặt cứ cúi xuống mà thôi thiếu chút nữa là úp mặt vào tô cơm rồi
Akai phía đối diện, nhìn thấy chén cơm mà không thấy mặt người đâu, trên người cô vẫn còn mặc áo của anh, thực sự anh cũng muốn phì cười đấy nhưng nhớ đến da mặt người đó mà kiềm lại, anh mà cười lên là cô ném áo của anh khỏi phòng hết đấy
Amaya ăn xong vội vàng ăn xong rồi đi rửa phàn chén đĩa của mình, nhanh chân chạy về phòng, trời ạ... hồi nãy mặt nhắm mắt mở sao mà cứ mắc nguyên cái áo đi xuống, tuy nó dài qua gối của cô đó, có điều bên trong cô không có mặt đồ lót, mới từ phòng tắm ra, lấy gì mặc đồ
Akai nhìn bóng dáng vội vàng của cô đi lên lầu, hình như anh cũng hiểu vì sao cô lại hấp tấp vậy rồi
Thật là nguy hiểm quá
Akai ôm lấy trán, tự phải niệm chú để lòng bình tâm lại
Thật sự mấy ngày nay anh im lặng không phải là giận cô gì cả, đây là chuyện ngoài ý muốn không phải lỗi của cô, chỉ là anh giận mình khi không bảo vệ được cô, khiến cô xém chút nữa mất mạng, lại nhờ cậy một kẻ khác cứu lấy cô, đây không phải là lần đầu, đôi khi anh cảm thấy mình thật vô dụng, không bảo vệ được cho cô
Cứ ngỡ cô đã tạm ổn khỏi bọn chúng, anh không ngờ bà ta lại có âm mưu đưa cô đi
Lên phòng, Amaya có vẻ muốn nhốt anh ở ngoài, nên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-toi-la-thanh-tra-megure/179815/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.