Khụ khụ...
Lão cha của cô biết sức cô không được tốt khi đông đến, vậy mà bắt ép đi cho bằng được, mà thực ra ông thừa biết ở nhà cô cũng lười biếng nằm trong phòng, làm bạn với cái máy tính, chỉ còn cách ném cô ra ngoài mới tách được máy tính và cô mà thôi
Coi như ra ngoài rèn luyện sức khỏe hơn đi
"Sức khỏe không tốt như vậy... liệu cậu ổn không đấy" Conan còn nhớ khung cảnh cô hộc máu hồi ở chuyến xe bus tuần trước đấy
"Nhiều năm rồi... không phải ngày một ngày hai" Cô bình thản đeo khẩu trang, đeo tai, khăn choàng với áo khoác chống lạnh, nhìn Amaya bây giờ chả khác gì cục bông di động
"Sự việc trên xe buýt... cậu chắc cũng nhận ra Haibara đang sợ hãi điều gì ?" Vì Amaya đi đằng sau Ran và ông Mori nên khá thoải mái nói chuyện, không lo hai người phía trước nghe được
"Bọn áo đen..." Cô nói, sự sợ hãi của Haibara giống cô, nỗi ám ảnh sẽ bị chúng phát hiện, cô sợ do còn người thân bên cạnh mình, cô không muốn bất kỳ ai vì mình mà gặp nguy hiểm, Haibara thì khác, cô gái đã từng là người trong tổ chức, nên biết được chúng cách thức hành động và giải quyết con mồi ra sao, tàn nhẫn, nhanh gọn... nên khi đó cô ấy thà chọn chết vì bom trên xe còn hơn đối mặt với lũ man rợ đó
"Cô bé không sao chứ, tớ nghĩ sau chuyến đi, chắc tâm lí sẽ ủ dột lắm"
"Đã ổn hơn rồi" Conan trả lời, sau khi trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-toi-la-thanh-tra-megure/2358213/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.