"Đau. . ." Thân thể cảm thấy đau đớn vì sự tiếp xúc thân mật này, Hàn Mộ đau đến nỗi nước mắt rơi lả tả.
"Đừng khóc!" Ninh Doãn Ngân cau mày nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Hàn Mộ, trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Chìa tay ra, Ninh Doãn Ngân bá đạo lau đi những giọt nước mắt trên mặt Hàn Mộ.
"Khốn kiếp. . . Không nên đụng vào tôi, không cần!" Hàn Mộ cự tuyệt sự đụng chạm của Ninh Doãn Ngân. Nước mắt trên mặt không hề giảm đi, ngược lại còn chảy nhiều hơn.
"Đáng chết, bảo cô đừng khóc, cô có nghe thấy không?" Ninh Doãn Ngân gầm nhẹ một tiếng, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn của Hàn Mộ.
Hàn Mộ cả kinh, đôi mắt vô thần trợn trừng lên, trên mặt ngập tràn nỗi sợ hãi.
Ninh Doãn Ngân cứ hôn môi Hàn Mộ như vậy, lúc đầu thì gặm cắn sau đó chậm rãi biến thành nụ hôn mềm mại, quý trọng.
Hàn Mộ bị nụ hôn này dọa sợ. Nụ hôn triền miên, hôn đến khi Hàn Mộ không biết mình phải làm thế nào!
Ninh Doãn Ngân đưa tay chậm rãi vẽ vài vòng trên thân thể mềm mại của cô, vuốt ve từng góc một trên cơ thể cô.
Hàn Mộ chưa biết mùi đời, làm sao có thể chịu được sự khiêu khích của Ninh Doãn Ngân, cô run rẩy, trong miệng tràn ra một tiếng rên rỉ, "Ưm. . ."
Ninh Doãn Ngân thầm đắc ý, cúi đầu, ngăn chặn cái miệng của Hàn Mộ, lưỡi dần dần tiến vào trong, đi thẳng đến khoang miệng.
Độ ấm ở bên trong bỗng chốc lên cao, làm cho người ta cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-giam-doc-qua-can-ro/1231884/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.