"Cuối cùng con cũng đã tìm được mẹ. . . . . ."
Hàn Mộ hơi ngẩn ra, cô chỉ cảm thấy một bóng dáng nho nhỏ đáng nhảy lên ôm ngực của mình
Thân thể quen thuộc, mùi vị ấm áp.
Khóe miệng Hàn Mộ khẽ nhếch lên, "Thược thược!"
Đứa nhỏ này! Từ khi hai mẹ con cô thất lạc nhau ở phi trường, cô cũng chưa có gặp lại nó. Vốn là lo lắng nó không quen sinh sống ở thành phố này, đứa nhỏ ngốc sẽ không thể thích ứng được. Nhưng mà, cô lại quên mất tiểu thiên sứ của cô không phải là đứa bé sáu tuổi bình thường có thể so sánh được!
Đứa nhỏ sáu tuổi có tướng mạo cùng chiều cao của đứa bé mười tuổi, còn có sự thông minh như đứa bé mười sáu tuổi. Dường như cho tới bây giờ cô cũng chưa lo lắng vì nó bao giờ. Hơn nữa, cô còn biết, đứa nhỏ này không biết học được ở đâu bãn lĩnh rất giỏi. Nếu như không phải là cao thủ mạnh mẽ đối với nó mà nói là không có sự uy hiếp!
Kể từ sáu năm trước đến nước Mỹ cắm rễ sinh tồn, tư tưởng của Hàn Mộ cũng bị nước Mỹ làm thay đổi từ từ, cô đối với Hàn Khuynh Thược cũng là đi theo phương thức giáo dục của nước Mỹ. Cô cũng không gò bó Hàn Thuynh Thược đi theo lối sống của cô. Cô để cho Hàn Khuynh thược tự do, cô dường như không can thiệp vào mọi chuyện của Hàn Khuynh Thược. Nếu như Hàn Khuynh Thược không muốn nói cho cô biết, cô cũng sẽ tôn trọng suy nghĩ của nó. Cô cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-giam-doc-qua-can-ro/1231950/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.