“Lão hồ ly?” Lông mày của Ninh Doãn Tích hơi nhướng lên, nhìn Hàn Khuynh Thược.
“Đương nhiên a!” Hàn Khuynh Thược nhìn lướt qua Ninh Doãn Tích, “Ông nội của hồ ly thối tha không phải là lão hồ ly thì là cái gì?”
Khóe miệng Ninh Doãn Tích khẽ cong lên. Anh có thể nói, cái hình dung này rất rất chuẩn xác không?
Ông cụ nhà anh có thể nói là khôn khéo đến mức khiến cho anh xấu hổ vô cùng! Quả thật chính là một lão hồ ly giảo hoạt. . . . . .
“Lão hồ ly nhà ông đâu?” Hàn Khuynh Thược hỏi.
Nếu cái thanh chìa khóa vàng này là vật sở hữu của lão hồ ly, nó nhất định sẽ biết tất cả về cái thanh chìa khóa vàng này!
“Xuất ngoại, vài ngày nữa sẽ trở về.” Ninh Doãn Tích nhìn cái chìa khóa vàng trên bàn, “Con hỏi tôi cái này làm gì?”
“Tại sao tôi phải nói cho ông?” Hàn Khuynh Thược nhìn lướt qua Ninh Doãn Tích.
“Vậy con muốn như thế nào?” Lông mày Ninh Doãn Tích khẽ nhíu, “Cô bé, con cũng cảm thấy cái chìa khóa vàng này thật sự là cái chìa khóa mở ra bảo tàng sao?”
Miệng Hàn Khuynh Thược nhếch lên, nhỏ giọng nói, “Tôi cũng hi vọng nó là cái chìa khóa mở ra bảo tàng. Nhưng mà, mẹ bảo bối cũng đuổi theo nó không tha, cái thanh chìa khóa vàng này nhất định không đơn giản!”
“Con đang nói thầm cái gì?” Ninh Doãn Tích khẽ cúi đầu nhìn mặt của Hàn Khuynh Thược.
Trước giờ vẫn cảm thấy cô bé này rất giống một người trong trí nhớ của anh. Nhưng đến bây giờ anh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-giam-doc-qua-can-ro/1231989/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.