"Nói, bà đem Tiểu Phong bán đi đâu rồi..."
Hai mắt Hàn Mộ mỉm cười tà mị nói, nhìn mặt Hướng Ngôn chật vật. Cô không tìm được một chút tin tức nào về Tiểu Phong, có lẽ người đàn bà này sẽ biết!
"Không... Không, không..." Hướng Ngôn sợ hãi tới mức hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn ngã xuống đất, "Tôi... Không biết!"
"Không biết?" Hàn Khuynh Thược khẽ mỉm cười, "Người là bà bán! Bà nói bà không biết, bà cho rằng chúng tôi là con nít ba tuổi sao?" ( Tiểu Phàm: Thược Thược, cô vốn không được lớn như vậy? Mỗ Thược: Biến, ở đâu không lớn? Tiểu Phàm: Được rồi, ở đâu đều lớn... )
"Không, không!" Hướng Ngôn dựa vào vách tường tự mình chèo chống, "Không phải tôi, không phải tôi!"
"Không phải bà?" lông mày Hàn Mộ và Hàn Khuynh Thược lập tức nhảy lên.
"Nói!" Hàn Khuynh Thược đem họng súng nhắm ngay vào huyệt Thái Dương của Hương Ngôn, "Nếu không nói tôi liền bắn thêm một lỗ nửa!"
"Không cần..." Mặt Hướng Ngôn tràn đầy nước mắt, cầu xin Hàn Khuynh Thược, "Không cần nổ súng, tôi vẫn chưa muốn chết. Tôi nói, tôi nói..."
"Nói nhảm thật nhiều!" Hàn Mộ nhìn lướt qua Hướng Ngôn. Trực giác nói cho cô biết, những lời Hướng Ngôn muốn nói sẽ là một bí mật kinh thiên.
"Thật ra... Thật ra, bán Tiểu Phong chính là Hứa Tâm Lam, không phải tôi, thật sự không phải là tôi!"
"Hứa Tâm Lam? !" Lông mày Hàn Mộ hung hăng nhíu một cái, "Bà, nói rõ cho tôi!"
Vì sao lại là Hứa Tâm Lam! Chuyện này đến cuối cùng thì có quan hệ gì với cô?
"Tôi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-giam-doc-qua-can-ro/1232007/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.