“Làm sao có thể. . . . . .”
Khóe miệng Ninh Doãn Tích mím thật chặt, ánh mắt buồn bã, tựa hồ đối với câu trả lời của Hàn Khuynh Thược rất không hài lòng.
“Chẳng lẽ, con là từ trong tảng đá đi ra hay sao?”
“Không sao cả.” Hàn Khuynh Thược đặt mông ngồi ở trên ghế salon, sau đó không có hình tượng duỗi lưng một cái, “Không có cũng chưa có, ông xem tôi không phải rất tốt sao!”
Cho nên, cái sinh vật gọi là ba này có tồn tại hay không, nó trừ xa lạ ra, tựa hồ thật không có một tia cảm giác khác!
“Chẳng lẽ, con cũng không tò mò?” Hai mắt Ninh Doãn Tích nhìn Hàn Khuynh Thược, tựa hồ nhất định phải hỏi một ít cái gì.
“Tò mò!” Hàn Khuynh Thược thành thật gật gật đầu, “Nhưng mà, cái đề tài này sẽ làm mẹ tôi không vui. Cho nên, cho dù có tò mò tôi cũng sẽ chọn bóp chết.”
Hàn Khuynh Thược mỉm cười, chỉ là nụ cười không có đạt tới đáy mắt.
Nghe lời nói của Hàn Khuynh Thược, trong lòng Ninh Doãn Tích ngừng lại. Đây rốt cuộc là một đứa bé như thế nào?
Lúc hai chữ “bóp chết” từ trong miệng con bé thốt ra, làm cho anh cảm thấy có một tia vô dụng cùng mê mang, thậm chí, anh có một giây không thể hô hấp!
“Mẹ con không vui vẻ?” Ninh Doãn Tích lầm bầm nói nhỏ.
“Nếu làm mẹ tôi không vui, tôi sẽ không làm.” Vẻ mặt Hàn Khuynh Thược buồn bã, “Mẹ vì tôi, bỏ ra quá nhiều!”
Vì sinh nó, mẹ cơ hồ muốn mất cả mạng mình! Còn nữa, trước hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-giam-doc-qua-can-ro/1232012/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.