Trong phòng bệnh nặng, Ninh Doãn Ngân lặng lẽ nằm trên giường, sắc mặt hơi tái nhợt, mất rất nhiều máu.
Tuy hai mắt Ninh Doãn Ngân không mở ra, nhưng loại khi phách trên người cũng không giảm bớt chút nào!
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng vang "tích, tích..." rất nhỏ. Trong phòng bệnh trống vắng làm cho ngươi ta nghe rất rõ ràng.
Hàn Mộ lặng lẽ nhìn Ninh Doãn Ngân nằm trên giường, trong lỗ tai lắng nghe một tiếng động. Âm thanh này rất có tiết tấu.
Cô biết rõ, một khi tiếng 'tích tích....' này dừng lại, vậy người trước mắt nảy cũng sẽ không trở về được.
Trên thế giới này có phải có thêm một người làm cô lo lắng sợ hãi phải không? Không phải người trước mắt này có thể làm cho cuộc sống cô sau này canh cánh trong lòng không?
"Cảm ơn anh." Hàn Mộ nhẹ nhàng ngồi bên giường.
Không dám dùng quá sức, Hàn Mộ sợ phát ra tiếng sẽ làm ầm ĩ đến người đang nằm trên giường.
Hàn Mộ nhẹ nhàng nắm bàn tay thon dài của Ninh Doãn Ngân, nắm trong tay mình, cúi đầu.
Bàn tay của anh thật sự rất tốt, không giống tay của đàn ông, nhưng lại không nhu nhược như con gái. Đây là loại khí thế của người đàn ông thành thục. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Mộ nhìn đến ngây dại.
Có được chủ nhân của đôi tay này.... .......
"Aizzz." Hàn Mộ sâu kín thở dài. Cô lại không tìm lấy lời nào để hình dung.
Hàn Mộ ngẩng đầu, hai mắt nhìn gương mặt Ninh Doãn Ngân vẫn không nhúc nhích, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-giam-doc-qua-can-ro/1232063/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.