“Cạch......” Cửa phòng bệnh bị mở ra lần nữa.
Hàn Khuynh Thược sâu kín đi vào, theo sau là Ninh Trúc Mặc.
Hàn Khuynh Thược cười nhìn Ninh Doãn Ngân: “Hồ ly thối, xem ra tinh thần của chú không tệ, không phục rất nhanh!”
Anh Thanh Lưu đúng là số một. Không hổ là thủ hạ của anh Ưng!
“Sao các người lại đến đây?” Ninh Doãn Ngân hơi ngồi dậy, đau đớn trên vết thương làm anh cảm thấy khó chịu.
“Tiểu tử thúi, con nói cái gì đó?” Ninh Trúc Mặc hung hăng trừng mắt Ninh Doãn Ngân, “Chẳng lẽ ông không thể đến thăm con một chút sao? Nói cái gì đó?”
Nếu không phải trên người Ninh Doãn Ngân còn có vết thương, Ninh Trúc Mặc thật sự cho anh một trận!
Cái tên tiểu tử thúi này, cũng được tổ tông phù hộ, mạng cũng khá lớn. Nếu không, cho dù thật sự là một con hồ ly, có chín cái mạng cũng không đủ bắt anh!
“Ông đã nói với con, con nhìn mình một chút xem dùng mạng của mình để chặn họng súng. Con thật cho mình là mình đồng da sắt à?” Ninh Trúc Mặc hung hăng trừng mắt Ninh Doãn Ngân, hận không thể nhìn thủng một lỗ trên người anh.
“Đây không phải là.......Đây không phải là nhất thời tình thế cấp bách sao?” Ninh Doãn Ngân cúi đầu.
Anh biết sau khi ông lão biết chuyện này nhất định sẽ cuồng oanh loạn tạc anh. Anh không đoán sai mà!
Hàn Khuynh Thược đứng một bên nhún vai, nói: “Con ra ngoài tìm mẹ con. Hai con hồ ly các người ở đây nói chuyện một chút đi!”
Hàn Khuynh Thược cười ha ha, nhanh chân bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-giam-doc-qua-can-ro/1232081/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.