Hiện tại Hàn Mộ nhìn bản thân trước gương.
Áo cưới màu trắng mặc trên người, nhìn bên cạnh, thêm bộ trang sức nhỏ bên cạnh cô. Thật sự phải kết hôn sao? Gả cho người đàn ông cô yêu! Gả cho cha ruột của bảo bối Thược Thược nhà cô!
Hàn Mộ đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình, trang điểm không đậm không nhạt làm cho gương mặt cô vốn xinh đẹp càng lộ vẻ siêu phàm thoát tục. Tốc độ này có phải hơi nhanh rồi không?
Hàn Mộ mỉm cười, kéo làn váy, xoay một vòng. Áo cưới rất đẹp! Cái áo cưới này do Mễ Lan Đặc từ nước Pháp đặc biệt chế tác, giá trị hơn hai mươi vạn đô la!
“Ha ha.....” Hàn Mộ cười khúc khích.
Cô còn nhớ rõ khoảnh khắc Ninh Nhị quỳ xuống trước mặt Thược Thược và ông Ninh cầu hôn cô. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng càng thêm cảm động và kinh hỉ. Cô cũng là một cô gái, cho tới nay sự lãng mạn trong lòng cô vẫn chưa từng bị xóa đi. Cho nên cô cứ như vậy mà đồng ý lời cầu hôn.
Nhanh sao? Đúng là hơi nhanh. Nhưng chỉ cần tình yêu này thật tình là được.
Hàn Mộ ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, vỗ vỗ hai chân đau nhức.
Xem ra, hôm nay nhất định sẽ bận rộn cả ngày rồi!
“Cạch....” một tiếng, cửa phòng được mở ra, lại đóng lại ngăn cách với náo nhiệt bên ngoài.
Hàn Khuynh Thược đi đến, miệng vừa lẩm bẩm.
“Thược Thược?” Hàn Mộ nhìn Hàn Khuynh Thược nhếch miệng lên, khóe miệng mỉm cười vui vẻ.
Con bé này chắc cũng vừa náo loạn gì đó?
“Mẹ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-giam-doc-qua-can-ro/1232103/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.