Ba bóng người giống như quỷ mỵ, dán thật chặt trên vách tường bên ngoài khu nhà cấp cao, dùng tốc độ hết sức nhanh chóng nhanh nhẹn bò lên trên.
Ánh trời chiều phương tây chiếu xuống trên người bọn họ, điểm xuyết thêm nhiều tia sáng, lại hết sức hài hòa.
Lúc đạt tới độ cao mười lăm mét, Chu Tiêu lật người, khẽ mở cửa sổ ra chen vào.
Mới vừa đứng vững gót chân, Chu Tiêu liền cảnh giác nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong ánh mắt mang theo vẻ nghiêm nghị.
Nhìn quanh một vòng, cho đến khi hắn phát hiện hoàn cảnh xung quanh không có bất kỳ nguy hiểm, mới hơi cúi đầu, nói một tiếng với hai người khác dưới cửa sổ, “An toàn, lên đây đi!”
Y Sâm và Ngũ Nhật cũng lật người, liền trèo lên từ cửa sổ, không tiếng động hạ xuống đất.
“Nơi này là nơi nào?” Ngũ Nhật đè thấp giọng của mình, nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Đây là một căn phòng rất an tĩnh, căn phòng rất ngăn nắp, giống như là phòng ngủ. Nhưng là......
Nhưng bố cục cả căn phòng chính là, giường màu đen, ga giường và chăn đều là màu đen; vách tường màu đen.
Cả gian phòng chính là dùng một chữ để hình dung, đen!
Ba người có cảm giác bị đè nén nặng nề đánh tới, ba người đều cảm thấy có một phần nặng nề.
“Đi thôi! Trước tìm Tiểu Thất quan trọng hơn!” Chu Tiêu nhìn bố cục gian phòng.
Hắn cảm thấy căn phòng này rất kỳ lạ. Nhưng là về phần lạ ở chỗ nào, hắn không nói ra được!
Y Sâm gật đầu.
Mặc dù bọn họ cũng thích màu đen, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-giam-doc-qua-can-ro/1232137/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.