Người nằm trên giường nhỏ khép chặt hai mắt nhẹ nhàng run vài cái, dienndnle,qu.y don giống như bươm buớm khẽ động cánh của mình.
"Ừ......" Trong miệng bật lên một tiếng rên khẽ, đầu đau như muốn nứt ra.
Tiểu Thất từ từ mở hai mắt của mình ra, đột nhiên xuất hiện ánh sáng khiến mắt có chút đau nhói.
Một tay che đầu, trong ánh mắt Tiểu Thất đã hiện lên một tia mơ màng.
Vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, Tiểu Thất từ từ đứng dậy, hơi cúi mắt xuống.
Một người gục trên giường đột nhiên đập vào trong mắt Tiểu Thất.
"A!" Tiểu Thất thét một tiếng kinh hãi, trong ánh mắt lại mang theo khủng hoảng nhè nhẹ.
Y Sâm bị một tiếng "a" đánh thức. Ngẩng đầu lên, Y Sâm kích động không thôi.
"Tiểu Thất, em đã tỉnh rồi!" dinendian.lơqid]on Hai tay Y Sâm giữ chặt bả vai gầy yếu của Tiểu Thất, trong tay hơi dùng sức, "Rốt cuộc em cũng tỉnh rồi!"
"Anh là ai?" Tiểu Thất kinh hoảng đẩy Y Sâm ra, cầm chăn giơ lên trên đầu che kín lại, "Anh là ai? Cách xa tôi một chút, cách xa tôi một chút! A......"
"Em làm sao vậy? Tiểu Thất, em làm sao vậy?" Y Sâm mở to mắt nhìn phản ứng của Tiểu Thất, có chút không có thể hiểu được.
Tiểu Thất sao vậy?
"Tiểu Thất!" Y Sâm tận lực đè thấp giọng của mình, "Tiểu Thất, là tôi! Tôi là Y Sâm đây!"
"Tôi không biết anh, không biết!" Tiểu Thất mạng lắc đầu, "A...... Y Sâm là ai? Tôi không biết...... Không biết......"
"Tiểu Thất, em......" Y Sâm nhìn Tiểu Thất bị mất khống chế, vẻ mặt đau đớn.
Rốt cuộc Tiểu Thất sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-giam-doc-qua-can-ro/503550/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.