"Chủ nhân!"
Thụy Kỳ nhìn Sâm Lộ Á đen mặt, đã gần ba tiếng rồi vẫn chưa nói một câu nào, trong lòng thấp thỏm bất an.
Sâm Lộ Á khẽ cúi thấp đầu xuống, hai mắt rủ xuống, ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn.
"Cạch, cạch, cạch......" Âm thanh đăc biệt vang lên trong yên tĩnh, làm cho đáy lòng người ta không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh lẽo.
Dường như Sâm Lộ Á không nghe được tiếng của Thụy Kỳ, không ngẩng đầu lên, lại càng không lên tiếng.
Thụy Kỳ khẽ cau mày.
Từ khi nhận được tin tức nói lão gia đã thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân đến bây giờ, Sâm Lộ Á cứ yên lặng như vậy, cũng không nói một câu nào. Hắn đang nghĩ cái gì?
Lão gia thoát khỏi sự khống chế của Sâm Lộ Á, Die nd da nl e q uu ydo n như vậy dựa theo tính cách của lão già kia, nhất định sẽ liều đến một mất một còn với Sâm Lộ Á!
Chỉ là Sâm Lộ Á thật sự muốn lão Ốc Khắc chết sao?
Nếu như hắn muốn lão Ốc Khắc chết, ban đầu hắn sẽ trực tiếp bắn chết hắn rồi, mà không phải bắt giam cầm hắn lại!
Cho nên, đáy lòng của Sâm Lộ Á vẫn không hạ được nhẫn tâm như vậy, không phải sao? Dù sao vẫn là máu mủ tình thâm!
"Haizz....." Một tiếng thở dài như có như không từ trong miệng Thụy Kỳ phun ra.
"Cậu ở đây than thở cái gì?" Tiếng của Sâm Lộ Á theo sát tiếng than thở của Thụy Kỳ vang lên.
"Tôi, tôi...... Chủ nhân!" Thụy Kỳ cúi đầu, "Không có!"
Sâm Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-giam-doc-qua-can-ro/503574/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.