"Cạch......" Ngay lúc bốn người phía ngoài tiếp tục yên lặng trong sự trầm mặc, cửa phòng phẫu thuật chợt mở ra.
Lỗ tai Y Sâm nhanh nhẹn, lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế salon, nhao nhao chạy tới cửa phòng phẫu thuật.
Thanh Lưu đi ra ngoài, Die nd da nl e q uu ydo n trên gương mặt mang theo vẻ mệt mỏi.
Từ khi bọn họ đưa Tiểu Thất vào phòng phẫu thuật, khi đó là tám giờ tối.
Bây giờ đã qua hơn bốn giờ, hắn phải phẫu thuật hơn bốn giờ.
Hắn không mệt mới là lạ!
Y Sâm bắt được tay Thanh Lưu.
Cả người Thanh Lưu cứng đờ, bất đắc dĩ nhìn Y Sâm.
Tên này không thể để hắn nghỉ ngơi một lát sao?
Liệp Ưng ngồi trên ghế, mấy người Đệ Ngũ cũng đứng lên.
Liệp Ưng nhìn sắc mặt Thanh Lưu có chút thả lỏng, trong lòng cũng nhẹ nhõm.
Vào giờ phút này, hẳn là Tiểu Thất đã thoát khỏi nguy hiểm.
Nếu như Tiểu Thất còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, dieendaanleequuydonn thái độ của Thanh Lưu không thể nào bình thản như vậy.
"Y Sâm, anh để Thanh Lưu nghỉ tí đã!" Liệp Ưng mở miệng.
Cho dù là người sắt cũng phải nghỉ ngơi chứ! Huống chi, Thanh Lưu phải phẫu thuật hơn bốn giờ, có thể không mệt sao?
Thật sự sốt ruột đến đầu óc cũng không tỉnh táo! Cũng không hiểu phải nhìn sắc mặt Thanh Lưu thử!
"Không nghỉ ngơi được!" Y Sâm cố chấp nói, "Nói cho tôi biết, Tiểu Thất cô ấy thế nào, cô ấy hiện tại thế nào?"
Thanh Lưu vuốt vuốt mi gian hiện lên vẻ mệt mỏi, mở miệng, giọng điệu có chút nhạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-giam-doc-qua-can-ro/503590/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.