Nhận lấy ông nhòm trong tay nhân viên do thám, anh đứng ở vị trí người nhân viên kia vừa đứng, nhìn thấy Lý Mỹ Ngôn đứng trên sân thượng gọi điện thoại cho anh.
"Anh đưa họ đến bến cảng Thanh Thủy, tôi đến gặp bọn họ, sau khi lên máy bay, sẽ thả người ra." Lý Mỹ Ngôn suy nghĩ, nói.
"Được, trước tiên, để đảm bảo Tiểu Bồ Đào còn an toàn, tôi muốn nghe giọng nói của con bé trước." Vũ Văn Vĩ Thần vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào đối phương ở phía đối diện.
"Anh chờ một chút......." Giọng nói Lý Mỹ Ngôn hơi không kiên nhẫn, hai giây sau, đầu giây bên kia truyền đến giọng nói của Tiểu Bồ Đào, vẫn là tiếng kêu cứu mạng, còn có tiếng thét chói tai.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe thấy giọng nói kia, sắc mặt lập tức ảm đạm, anh nhấn phím cắt đứt cuộc nói chuyện, để ống nhòm trong tay xuống, xoay người lại, vẻ mặt hơi tái mét, giọng nói có vẻ rất vô lực: "Đi bắt người đi, Tiểu Bồ Đào không có ở bên cạnh cô ta."
"Cái........cái gì?" lúc trước tuy Cảnh sát trưởng Triệu có nghĩ đến chuyện này, nhưng lại có được xác định nhanh như thế, ông ta cảm thấy không thể tin được.
Đào Du Du nghe điện tin này, tâm trạng chợt kích động, cô từ trên ghế sô pha đứng lên, vọt đến trước mặt Vũ Văn Vĩ Thần, nắm lấy tay anh nói: "Tại sao có thể như vậy? Tại sao Tiểu Bồ Đào lại không ở bên cạnh cô ấy? Cuối cùng Tiểu Bồ Đào đang ở đâu? Con bé có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-thong-cua-cuc-cung-sinh-doi/996183/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.