Đã tự bởi DocTruyen.Org
“Nhưng mà mẹ, con muốn chơi đùa với chị xinh đẹp.” Tiểu Nho bĩu môi năn nỉ.
“Ngoan ngoãn nghe lời, mẹ rảnh sẽ cùng với chị xinh đẹp đưa bọn con đi chơi, bây giờ mau lên xe về nhà đi, mẹ còn phải làm việc khác nữa.” véo véo gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, Đào Du Du mở cửa xe, rồi ôm cô bé vào. Đào Dục Huyên cũng nhanh chóng leo lên xe.
Dặn dò lái xe một tiếng, sau đó Đào Du Du hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ, rồi đóng cửa xe lại, ý bảo lái xe lái đi.
Xe chậm rãi lăn bánh, trong lòng Đào Du Du có một loại cảm giác chán nản không nói nên lời.
Bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, bây giờ cô đến phủ Tổng Thống làm việc không thể bên cạnh bọn nhỏ, thân làm mẹ có cảm giác áy náy với con mình thật sâu.
Nghĩ lại lúc trước ở Thành Quốc, tuy rằng cô cũng là quản gia, nhưng bởi vì vợ chồng Tiêu Triệt thông cảm cho hoàn cảnh mẹ độc thân cực khổ của cô, cho phép cô mỗi ngày tan tầm đều có thể về nhà với bọn nhỏ.
Vốn nghề quản gia là như vậy, nhất định là không thể rời bỏ nhiệm vụ của mình, lúc trước ở Thành Quốc xem như được chiếu cố đặc biệt, nhưng bây giờ đang ở Thương Quốc, đặc biệt cô đang nắm lấy bí mật của Vũ Văn Vĩ Thần, vì vậy anh ta hận không thể để cô hai mươi bốn giờ làm việc trước mắt anh mới yên tâm.
Cô cảm thấy bản thân mình đã xui xẻo tám đời mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tong-thong-cua-cuc-cung-sinh-doi/996365/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.