Trong suy nghĩ của Chúc Chúc, bé cũng như tất cả những bạn nhỏ khác, có ba ba mình bảo vệ. Ba ba bé nhất định đã yêu mẹ bé sau đó mới sinh ra bé.
Mặc dù từ nhỏ đến lớn ba ba không thường nói về mẹ, nhưng Chúc Chúc vẫn cảm thấy mình rất hạnh phúc. Thế nhưng bỗng có ngày ba ba không phải là ba ba của bé, mẹ là một người xa lạ, cha ruột thì là người xấu, thì bầu trời của Chúc Chúc đều sụp đổ.
Ánh mặt trời ấm áp nơi công viên, gió nhẹ thổi qua những bông hoa bên cạnh. Chúc Chúc đau lòng đến mức cả người chẳng còn hơi sức. Bé ngồi trên ghế, tiếp tục nói với ông mình ——
“Cháu... Cháu không muốn... như thế, cháu muốn ba là ba của cháu thôi.”
Rõ ràng đó là ba ba của bé mà, rõ ràng là thế!
Thần vỗ đầu bé. Ông ta cũng đã ở chung với Chúc Chúc được một khoảng thời gian rồi, nên cũng có vài hiểu biết đối với tâm hồn yếu ớt của nhân loại. Ông ta kiên nhẫn nói: “Chúc Chúc này, theo ý của cháu, cha là người thế nào?”
Chúc Chúc đang khóc, nên vừa lau nước mắt, vừa lắp ba lắp bắp nói: “Là, là... Là đưa cháu đi học, đón cháu về nhà. Lúc có người xấu bắt nạt cháu, ba ba sẽ bảo vệ cháu. Sau khi cháu bị người xấu bế đi, ba ba sẽ tìm ra cháu ạ...”
Thần lau nước mắt cho bé: “Thế thì ba ba cháu chính là vậy mà. Chaa cháu đã làm những chuyện mà một người cha nên làm rồi, vì sao lại không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tui-noi-ong-la-than/270844/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.