Sau khi Chúc Chúc nghe ba ba nói xong, lại càng cảm thấy muốn khóc hơn. Như thể thế giới vẫn luôn đục một cái lỗ to để gió lạnh thổi vào, những bỗng có một ngày, cái lỗ này bị lấp đi.
“Vậy... Vậy nếu thành tích của con không tốt, ba vẫn thích con ạ?” Chúc Chúc ngắc ngứ hỏi.
“Thích chứ.” Kim Sân cười nói: “Nhưng ba ba hy vọng con có làm chuyện gì cũng sẽ không hối hận.”
“Con có thể làm bất cứ điều gì mà con muốn, ba thậm chí sẽ không quan tâm xem kết quả có không tốt hay không. Nhưng có một điều kiện, đã lựa chọn thì không được quay đầu, không được hối hận. Con cứ đi về phía trước, ba ba sẽ mãi đi theo phía sau con, sẽ không để con lại một mình, phải đi tìm ba ba khắp nơi nữa.”
Chúc Chúc vẫn gật đầu dù cái hiểu cái không, đã lựa chọn thì không hối hận, cứ đi về phía trước.
Khi dần lớn lên, Chúc Chúc liền nhận ra ba ba không còn thích bé giống khi bé còn nhỏ nữa. Lúc nhỏ, ba ba luôn nói sẽ bảo vệ bé cả đời, cũng sẽ không bao giờ rời xa bé, sẽ thường xuyên ôm bé. Nhưng khi đã trưởng thành, ba ba lại ít nói đi, thậm chí còn không thường xuyên ôm bé nữa...
Chúc Chúc không biết vì sao, nhưng bé vẫn cố gắng học tập, cố gắng trở thành cô bé ngoan ai cũng thích. Ba ba từng nói, cho dù bé có phải bé ngoan hay không, có nghe lời hay không, ba vẫn yêu bé.
“Các con rời nhà trốn đi là muốn đi đâu? Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tui-noi-ong-la-than/270847/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.