Vừa rạng sáng hôm sau, phòng ngủ lớn phía đông lâu đài có tiếng gõ cửa, Giọng Chúc Chúc vang lên bên ngoài ——
“Ba ba, ba ba ơi, dậy đi ba, ăn cơm thôi ạ!”
Kim Sân mở cửa liền thấy con gái đang vội vàng chải tóc, nhét bàn chải đánh răng và ly cho anh. Bé đẩy Kim Sân vào phòng tắm, sốt ruột nói: “Ba ba, nhanh lên nha, lát nữa chúng ta còn phải đi viện bảo tàng nữa ạ. Tối qua con quên nói với ba, ba ba phải lái xe xe chở con đến viện bảo tàng ạ, cô giáo bọn con dẫn bọn con đi tham quan viện bảo tàng tự nhiên đó nha.”
Kim Sân vội vàng thu dọn một chút, đánh răng rồi rửa mặt, rất bận rộn: “Cục cưng, hôm nay đi viện bảo tàng tự nhiên về, rồi ba ba dẫn con đến bệnh viện nhé.”
“Ba ba ơi, lại đến bệnh viện xem lưỡi của con ạ?” Chúc Chúc lấy làm lạ hỏi.
Bởi vì không nếm ra mùi vị, nên Chúc Chúc đã phải đến bệnh viện rất nhiều lần rồi. Bé cảm thấy việc nếm ra mùi vị là việc cần phải làm của lưỡi, cho nên Chúc Chúc vẫn luôn cho rằng đến bệnh viện là để xem lưỡi.
“Ừ, có bác sĩ đã nghiên cứu được rồi.”
Mắt Chúc Chúc sáng rực lên: “Vậy thì thật lợi hại ạ! Ba ba ơi, con không đi viện bảo tàng nữa, chúng ta đến bệnh viện gặp bác sĩ đi ạ!” Chúc Chúc rất muốn ăn đồ ăn ngon nha!
Kim Sân: “Vậy để ba gọi điện cho cô giáo.”
Giáo viên vẫn luôn biết về vấn đề sức khỏe của Chúc Chúc, đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tui-noi-ong-la-than/270852/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.