Lúc Chúc Chúc được ôm trở về, liền thấy cái chú người xấu kia vẫn còn ở đó. Cái chú người xấu kia còn nhìn bé nữa, Chúc Chúc mới không sợ đâu, ba ba bé đang ở đây đó nha ——
“Ba ba, ba ba ơi, đánh chú ấy đi! Chú ấy cũng là người xấu nha! Nhưng ba đừng bóp cổ, cũng không được đánh lên đầu đâu ạ!” Chúc Chúc nhỏ giọng nói bên tai ba ba.
Kim Sân nhìn Chu Hoa bên kia. Tình trạng của anh ta nhìn qua rất kém, đang ngó sang bên này với vẻ suy sụp.
Kim Sân không rõ anh ta đang nghĩ gì, nhưng anh không thể tha thứ cho anh ta. Kim Sân thu lại ánh mắt, ấm giọng thì thầm chỉ dạy con gái ——
“Người xấu đã đầu hàng thì không thể đánh nữa, bằng không sẽ thành phòng vệ quá mức.”
Từ lúc vào cục cảnh sát lần trước, Kim Sân đã nghiêm túc nghiên cứu pháp luật của nhân loại rồi.
“Nếu như chú ấy còn muốn đánh chúng ta, thì chúng ta có thể đánh lại. Nhưng nếu chú ấy không đánh, chúng ta sẽ không được đánh đâu.” Kim Sân nghiêm túc nói.
Chúc Chúc đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng: “Ba ba, ba ba ơi, anh Thừa Khiếu!”
Chúc Chúc cũng không hề nhận ra, ông lão tóc trắng mà bọn bé vừa mới gặp lúc nãy chính là tử thần số hai. Trong nhận thức của Chúc Chúc, bé biết ba ba của anh Thừa Khiếu là người xấu, sau đó đã chạy đi rồi. Còn mẹ anh Thừa Khiếu thì đang khóc, mà ba ba bé lại không cho bé đi qua đó.
Chúc Chúc nghĩ ra một chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tui-noi-ong-la-than/270854/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.