Thần nghe cháu gái nhà mình nói ra câu này, thì giống như đã tìm được tri âm vậy, hết sức tán đồng mà gật đầu ——
“Trẻ con nhà khác đều nói chuyện với cha mẹ không ngớt, chỉ có nhà chúng ta là một mình ta nói cả nửa ngày, mà không chắc đã nhận được một câu đáp lại.”
Chúc Chúc suy nghĩ rồi nói: “Vậy là ba ba không đúng rồi nha. Cháu nhất định sẽ bảo ba ba nói nhiều hơn ạ.”
Thần suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói: “Cháu đừng nói là ta nói với cháu.”
Chúc Chúc gật đầu: “Không nói, không nói đâu ạ.”
Thần nhìn cô nhóc này, cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Ông ta nói: “Bình thường ba cháu sẽ nói gì với cháu?”
Thần không hỏi Chúc Chúc thường hay nói gì với ba ba, vì chỉ cần tiếp xúc với đứa bé này nhiều hơn một chút, là sẽ biết cái gì bé cũng có thể nói được hết. Huống chi, ông ta còn có nhiều video như thế cơ mà.
“Đôi lúc ba ba sẽ kể chuyện cho cháu nghe, cũng sẽ khen cháu, thi thoảng sẽ ôm cháu, còn cho cháu xem ba tiền kiếm nữa. Ba ba kiếm tiền rất lợi hại đó nha! Còn có lúc ba sẽ bảo cháu phải khiêm tốn hơn, nhưng người không khiêm tốn nhất chính là ba nha, lần nào cũng nói cháu đáng yêu nhất mà...” Chúc Chúc nghiêm túc nói.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô bé đã không còn được thấy bóng dáng của xinh đẹp đâu cả, bây giờ không phải là máu đọng, thì chính là băng gạc. Lúc bé nói chuyện sẽ bị kéo đau, tay chân đều có vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tui-noi-ong-la-than/270858/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.