Chúc Chúc vốn được đứng ở vị trí trung tâm, nhưng bé cảm thấy mình múa chưa đẹp, nên không chịu đứng ở vị trí đó nữa.
Chủ yếu vẫn là vì hôm qua cô giáo đã nói, chỉ người nào múa đẹp nhất mới được đứng ở đó. Logic của Chúc Chúc cực đơn giản, mình múa không đẹp, thì không được đứng.
Thế là cô giáo lại gọi một cô bé xinh xắn khác đứng ở đó.
Chúc Chúc đứng ở bên cạnh, tiếp tục nhảy nhảy nhót nhót. Nhảy rồi nhảy, đến động tác là quỳ xuống một bên, nên Chúc Chúc quay mặt về phía bậc thang. Lúc bé đang chuẩn bị đứng lên, thì cảm thấy đằng sau giống như có một lực nào đó đá bé một cái. Sau đó bé không thể khống chế nên nhào về phía trước.
Cũng không phải té từ bậc thang xuống, mà té từ một bên sân khấu xuống. Bởi vì mặt hướng phía dưới sân khấu, nên trán sẽ chạm đất trước. Tiểu Chúc Chúc vô thức dùng tay chống đất, cho nên lòng bàn tay đầy thịt đều bị thương, lúc đầu gối chạm đất cũng vậy.
Chờ khi Chúc Chúc tỉnh lại, đã ở bệnh viện rồi. Ba ba ra ngoài lấy cơm tối, Hồ Thừa Khiếu thì ngồi bên giường, đôi mắt vẫn còn sưng tấy.
Chúc Chúc quay đầu, nhỏ giọng nói: “Anh Thừa Khiếu ơi, em muốn uống nước.”
Hồ Thừa Khiếu lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh rót nước: “Chờ một chút nhé.”
Lúc Chúc Chúc quay đầu, da mặt bị kéo nên hơi đau. Thật ra bây giờ bé rất muốn nhìn xem trông mình thế nào.
Chúc Chúc uống chút nước, đúng lúc ba ba quay về, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tui-noi-ong-la-than/270863/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.