“Ba ba… Ba ba…” Tay nhỏ của Tiểu Chúc Chúc níu cổ áo tử thần tiên sinh, bé nhỏ giọng gọi anh.
Mặc dù đêm qua bé ôm đuôi khủng long về phòng, cũng không thèm nói chuyện với ba ba nữa. Nhưng khi bé bò lên giường vẫn lầm bầm lầu bầu thử nói chuyện giống ba ba.
Phải nói giống như ba ba nói vậy nha!
Trước đây bé nói chuyện giống vịt con là vì người khác vừa nhìn bọn bé nói chuyện, sẽ biết bọn bé là bạn tốt của nhau.
Nhưng hiện tại bé đã có ba ba nên bé muốn nói chuyện giống ba ba, như thế người khác sẽ biết bé là con gái của ba ba.
Vì lẽ đó, mặc dù đêm qua nhóc con rất giận ba ba, nhưng vẫn nhớ mẹ đã từng nói bé cũng phải chăm sóc ba ba. Cho nên, bé quyết định không trách ba ba vì đã nạt bé nữa. Nhóc con trốn trong chăn, nói rầm rì một mình rất lâu.
“Ba ba… Ba ba…”
Nhóc con nói nhức đầu, đau bụng…
Kim Sân không còn ghét bỏ vì bé đổ mồ hôi bẩn người nữa. Trái lại, anh còn không sợ phiền phức mà lau mồ hôi cho bé.
Cũng may, viện trưởng đã nhanh chóng dẫn theo các chuyên gia khoa nhi chạy tới. Một đám người lên lầu, bắt đầu kiểm tra cơ thể một lần nữa.
Kim Sân không làm được gì. Vẻ mặt anh lạnh lẽo, cả người như một cái cây đứng đó nhưng lỗ tai lại đang nghe đám người bàn bạc. Rất nhanh, một vị bác sĩ trong nhóm đã đứng ra nói rõ tình hình với Kim Sân.
Kim Sân không hề hiểu được câu nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tui-noi-ong-la-than/541558/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.