“Ba ba, ba ba —— “
Bỗng nhiên, Kim Sân bừng tỉnh khỏi mộng. Anh ngồi dậy, bước nhanh qua phòng cách vách, thì thấy nhóc con vẫn đang ngủ say.
Nhóc con không hề khóc gọi ba ba cứu con, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Tử thần đại nhân thở phào nhẹ nhõm. Lúc anh đang chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy nhóc con đã tỉnh. Bé mặc bộ đồ ngủ, tóc xù lộn xộn. Bé đưa tay nhỏ dụi dụi mắt ——
“Ba ba, ôm…”
Tử thần đại nhân nhận mệnh quay đầu lại, bế con gái lên. Anh thấy sau khi bé dùng tay nhỏ dụi mắt xong thì chuẩn bị sờ đến băng gạc, anh liền nhanh chóng chặn tay nhỏ của bé lại, dặn dò: “Không được đụng vào băng gạc dán ở đây, biết chưa?”
Nhóc con gật đầu. Đôi mắt to của bé ngập nước, bé nói: “Ba ba, ba ba. Hôm nay con phải đến trường sao ạ?”
Kim Sân gật đầu.
Bóng đen nhanh chóng đi vào. Chúng đánh răng rửa mặt thay quần áo cho nhóc con, sau đó lại bện tóc, đội vương niệm cho bé.
Lúc bóng đen rửa mặt cho Tiểu Chúc Chúc, bé cứ nhìn ba ba chằm chằm, rồi hét lên: “Ba ba, ba ba. Khi nào ba mới rửa mặt thế?”
Lúc Tiểu Chúc Chúc chải đầu, bé cũng hỏi: “Ba ba, ba ba, ba có chải tóc không ạ —— “
Đợi đến khi bóng đen đội vương niệm cho Tiểu Chúc Chúc xong, nhóc con liền đắc ý nhìn mình trong gương một lúc. Sau khi bé thấy mình thật xinh mới đỏm dáng gật đầu. Sau đó, bé bước ba bước chạy hai bước, nhảy nhảy nhót nhót đến cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tui-noi-ong-la-than/541588/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.