Mặc dù Kim Sân đã nuôi Chúc Chúc từ lúc bé chỉ biết kêu cạc cạc đến lúc bé không ngừng gọi ba ba, ba ba như bây giờ, nên anh cũng xem như hiểu cô nhóc ở mức độ nhất định.
Nhưng vào lúc này, Kim Sân lại không thể biết Tiểu Chúc Chúc muốn tặng quà gì cho anh. Tuy rằng không biết, nhưng anh cũng có chút mong đợi.
Chúc Chúc đeo cặp sách chạy đằng trước, cặp sách nhỏ lắc trái lắc phải, phát ra tiếng “Soàn soạt”. Kim Sân đi như đi dạo ở phía sau, cũng để cho bé tự chạy.
Nhóc con đang chạy trước đột nhiên dừng lại, tay nhỏ lau mồ hôi trên trán. Lúc này Kim Sân mới ý thức được, mình đã không để ý đến cái trán đang có vết thương của Chu Chúc.
Anh ba bước bước làm hai đi đến, cúi người bế nhóc con lên, không cho bé chạy nữa: “Không được chạy. Biết chưa?”
Khuôn mặt nhỏ của Chu Chúc hồng hồng, trên trán đều là mồ hôi. Bé đeo cặp sách, lại được bế nên không tiện tự lau mồ hôi. Bé nói: “Ba ba, lau mồ hôi…”
Tử thần đại nhân có bệnh thích sạch sẽ lại thuận tay lau cho bé.
Chu Chúc đang định tuột xuống để tự mình đi, thì vừa vặn thấy ở bên cạnh cũng có phụ huynh đến đón con về. Người ba kia nâng đứa bé hai, ba tuổi quá đỉnh đầu rồi chạy, cùng chơi kiểu thả diều. Chẳng qua thứ kết nối là cánh tay chứ không phải sợi dây ——
“Bay nào, cục cưng bay nào ——” Ba ba trẻ tuổi nhìn rất dẻo dai, vui vẻ nói.
Tiếng cười hi hi ha ha của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tui-noi-ong-la-than/541598/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.