Hôm sau là một ngày nắng hiếm thấy. Lúc Chúc Chúc thức dậy thấy được ba ba ngay thì rất vui mừng, kéo ba ba cùng đi đánh răng rửa mặt.
“Ba ba, con rửa mặt cho ba nha!”
Chỗ rửa mặt có một cái bàn rất to. Chúc Chúc đứng dưới mặt bàn, rồi với tay lên, nín đủ hơi: “Hừm hừm hừm…”
Kim Sân chỉ cần nhìn là biết mục đích của bé. Bé muốn leo lên, đứng trên bàn để rửa mặt cho anh. Nhưng bé lại không cao bằng cái bàn, nên muốn với tay leo lên.
Kim Sân bế nhóc con từ phía sau, nhấc một cái, đã thuận lợi để bé đứng trên bàn rồi.
Sau khi nhóc con đứng trên bàn, liền vén lên tay áo, sau đó bắt đầu vò khăn nhỏ của mình trong nước. Bé bi bô nói: “Ba ba, nghe lời nào, phải rửa mặt nha —— “
Họng của bé dưỡng hai ngày đã tốt lên.
Kim Sân liền nghe lời ngồi xuống, để mặc tay nhỏ cầm khăn rửa mặt cho anh.
Chúc Chúc thích nói huyên thiên, nên những lúc thế này cũng không hề rảnh rỗi, miệng không ngừng lầm bầm: “Ba ba rửa mặt xong sẽ sạch sẽ và thật xinh đẹp.”
“Ba ba rửa mặt xong là đẹp nhất!”
“Nhắm mắt lại nào, phải lau mắt…”
“Tai cũng phải rửa nữa.”
Kim Sân cứ trả lời ồ ồ ồ, có vẻ rất ngoan ngoãn.
Cuối cùng, nhóc con chống nạnh rồi nói: “Rửa sạch rồi! Ba ba tự mình đánh răng đi.”
Trước đây, lúc Chúc Chúc rửa mặt đều là bóng đen trông. Chỉ trong khoảng thời gian này, đánh răng rửa mặt đều là hai cha con cùng làm.
Hai người đứng thành hàng, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tui-noi-ong-la-than/541681/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.