Họ tháo những chiếc ba lô đặt trên sàn nhà.Rác đầy lối đi.Hai cha con dùng chân gạt rác sang một bên để lấy lối đi vào khu bếp.Thằng bé bám chặt tay anh.Mọi thứ vẫn như xưa.Các căn phòng trống không. Cách phòng ăn một chút là một căn phòng nhỏ, bên trong là một chiếc nôi bằng sắt.Không có gì trong nôi cả.Vẫn là chiếc vỉ lò ấy trong chiếc lò sưởi nhỏ, dấu vết của những ván tường bằng gỗ thông đã bị ai đó nạy ra.Những ngón tay anh rờ rẫm trên mặt gỗ, lần tìm những lỗ đinh, nơi bốn mươi năm trước đây gia đình anh dùng để treo những chiếc tất.
-Khi cha còn nhỏ, ông bà thường tổ chức đón lễ Giáng Sinh.
Anh xoay người nhìn rác chất đống trong sân.Những bụi tử đinh hương chết khô.
-Vào những đêm động lạnh giá, khi trời còn bão, cha và các cô của con thường ngồi bên đống lửa ở chỗ này để làm bài tập về nhà.
Thằng bé nhìn anh, nhìn bóng của hai cha con chập chờn trên sàn nhà.Nó chả nhìn thấy gì cả.
-Ta đi thôi cha.
-Ừ.
Nhưng họ vẫn nấn ná trong căn nhà.
Hai cha con đi ngang qua phòng ăn.Những viên gạch chịu lửa lát nền lò sưởi vẫn vàng rộm như mới.Mẹ anh không muốn chúng bị đen lại.Sàn nhà cong vênh vì nước mưa.
Trong phòng khách là đống xương của một con thú nhỏ bị chặt đứt hết chân tay.Có thể là một con mèo.Một chiếc cốc vại nằm chỏng chơ gần cửa.Thằng bé bám chặt lấy tay anh.Hai cha con đi lên cầu thang rồi rẽ vào hanh lang.Những đống vữa ẩm ướt nằm chình ình trên sàn nhà.Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-va-con/2651348/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.