Không có việc gì phải làm cả.Hôm nay là một ngày may mắn.Khái niệm về tương lại không có.Bây giờ la tương lai.Tất cả mọi thứ đẹp đẽ, duyên dáng mà người ta nâng niu đều bắt nguồn từ sự khổ đau, tuyệt vọng, và tro bụi. Anh thì thầm vào tai đứa bé đang thiu thiu ngủ.
-Chính vì vậy mà cha đã có con.
Anh nghĩ về bức ảnh đã bỏ lại trên mặt đường.Anh đã có thể cố gắng lưu lại ký ức về cô trong cuộc sống của hai cha con nhưng anh không biết làm thế nào.Chợt tỉnh giấc vì một cơn ho, anh bước ra ngoài vì không muốn đánh thức thằng bé dậy.Chăn trùm kín người, anh lần theo một bức tường đá trong bóng đêm rồi quỳ xuống như một kẻ ăn năn sám hối.Anh ho cho đến khi cảm nhân được vị máu trong miệng.Anh gọi to tên cô.Có lẽ anh đã gọi tên cô trong giấc ngủ của mình.Khi quay lại thằng bé đã thức giấc.
-Cha xin lỗi.
-Không sao đâu cha.
-Ngủ tiếp đi con.
-Con ước gì bây giờ được ở với mẹ.
Anh không trả lời mà chỉ ngồi xuống bên cạnh cái sinh linh bé nhỏ đang thu mình trong chăn.Một lúc sau anh nói:
-Ý con là con muốn chết ư?
-Vâng.
-Con không được nói như vậy.
-Nhưng con muốn như vậy.
-Đừng nói thế nữa con.Nói vậy không hay đâu.
-Nhưng con thật sự muốn thế.
-Cha biết nhưng con không được nói như vậy nữa.
-Nhưng con phải làm sao?
-Cha không biết.
Anh nói với cô trong ánh đèn dầu.
-Chúng ta thoát rồi.
-Thoát ư?
-Ừ.
-Anh đang nói về cái gì thế? Chúng ta chưa thoát.Chúng ta đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-va-con/2651354/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.