Dịch: Tiểu Băng
Bên ngoài Thanh Châu Cổ Thành.
Diệp Bình thật sự đã hiểu.
Mọi hoang mang trong đầu lúc này đều đã được giải đáp.
Tuy mình chỉ mới tu luyện có ba tháng, theo lẽ thường, một tu sĩ mới chỉ tu luyện ba tháng, thì chả mạnh mẽ được tới đâu.
Nhưng Diệp Bình phát hiện mình đã lầm lẫn.
Hắn nhìn thì như mới chỉ tu luyện ba tháng, trông rất bình thường không gì kì lạ.
Nhưng thực tế thì sao?
Người dạy hắn, là kiếm tiên tuyệt thế, như vậy thì đừng nói là ba tháng, dù chỉ có là ba ngày, cũng còn hơn người khác học ba năm.
Huống chi mình còn tu hành suốt ba tháng!
Còn nữa, mình vẫn nghĩ là mình không tốt, là vì tư chất của mình có vấn đề, nhưng vấn đề lại không nằm ở tư chất.
Tư chất có thật là quan trọng không?
Không, tư chất không quan trọng, thứ quan trọng thật sự, là… đạo tâm tu tiên của mình.
Thực lực của mình rốt cuộc có mạnh hay không?
Đáp án là, mạnh hay không còn tùy người so sánh.
Đối diện với Đại sư huynh, mình không là cái gì, vì Đại sư huynh là kiếm tiên tuyệt thế.
Nhưng so với người bình thường thì sao?
Mình rất mạnh, thậm chí giống như Trần Nguyên đã nói, mình là mãnh nam.
Nhất là khi Diệp Bình nhớ tới lúc ở trong nội thành Thanh Châu.
Đại sư huynh bảo hắn là gặp nguy hiểm thì bỏ chạy.
Lúc đó Diệp Bình đã khó hiểu, sao một kiếm tiên tuyệt thế lại có thể nói ra loại lời như vậy được?
Lúc ấy tình thế khẩn cấp, Diệp Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chac-chang-co-ai-cam-thay-tu-tien-kho/973893/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.