Dịch: Tiểu Băng
Tất cả kiếm khí đều về tay của chủ.
Mọi thứ đều quay về như cũ, trở lại bình thường.
Nếu như ánh mắt của mọi người không dồn hết lên người Diệp Bình, thì dường như ở đây vừa rồi chẳng hề xảy ra chuyện gì khác thường.
Đúng lúc này, Diệp Bình mở mắt.
Hắn không hề để ý ánh mắt của mọi người, hắn chỉ nhìn Tô Trường Ngự, trên mặt đầy xấu hổ.
"Đại sư huynh, sư đệ tư chất ngu dốt, mãi mà không lĩnh ngộ được kiếm ý, mong Đại sư huynh thứ lỗi."
Diệp Bình đầy xấu hổ, đúng là vừa rồi hắn đã sắp lĩnh ngộ ra kiếm ý, nhưng tự nhiên hắn cảm thấy, dù là Tứ Lôi kiếm ý hay là Thiên Hà kiếm ý, thì đều không thích hợp với hắn, nên cuối cùng hắn lựa chọn bỏ qua, nên mới không ngưng tụ ra kiếm ý.
Hơn mười vạn tu sĩ trầm mặc.
Tu sĩ Thanh Châu: "???"
Từ Thu Bạch: "???"
Thành chủ Thanh Châu: "???"
Ngoại trừ Tô Trường Ngự, tất cả tu sĩ ở đây đều bối rối.
Lời của Diệp Bình quá chói tai.
Ừ, chính là chói tai.
Ngươi như vậy mà bảo là tư chất ngu dốt?
Ngươi đang sỉ nhục ta đúng không? Ngươi sỉ nhục ta thì thôi, ngay cả Thành chủ Thanh Châu cũng còn chưa ngưng tụ ra được kiếm ý, vậy là ngươi sỉ nhục luôn cả thành chủ hả?
Mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Tô Trường Ngự đã phục hồi tinh thần lại.
Đánh đánh giết giết đã kết thúc, giờ đã tới lúc Tô mỗ giả trâu bò.
Hắn nhìn Diệp Bình, ánh mắt vô cùng bình tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chac-chang-co-ai-cam-thay-tu-tien-kho/973921/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.