Dịch: Tiểu Băng
Thiếu niên mặc áo đen không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa.
Y cần một trận chiến.
Mặc kệ Tô Trường Ngự có phải là giả vờ hay không, trận chiến này là không thể tránh né.
Trường kiếm giết ra, kiếm thế khủng bố như mưa to, rào rạt như cuồng phong.
Trời như tối sầm lại.
Sắc trời vốn cũng đã gần chạng vạng, nhưng khi thiếu niên mặc áo đen xuất kiếm, kiếm thế kinh khủng ấy như kéo đêm tối đến sớm hơn một chút.
Kiếm thế cường đại làm tu sĩ vây xem đều cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ.
Những tu sĩ có tu vi yếu kém đều bị kiếm thế kia làm hai chân như nhũn ra.
Cách đó không xa.
Tô Trường Ngự bối rối.
Sao vừa bảo đánh là đánh liền vậy?
Sao không tiếp tục tâm sự?
Ta vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà.
Sao ngươi đã xông thẳng tới rồi?
Ngươi làm vậy là hoàn toàn không có tinh thần kiếm đạo, là ai dạy kiếm đạo cho ngươi? Kêu hắn ra đây, để ta tranh luận đường hoàng với hắn!
Tô Trường Ngự còn đang choáng váng.
Kiếm thế của thiếu niên mặc áo đen đã đi tới trước mặt hắn chưa đủ trăm thước.
Tô Trường Ngự luống cuống.
Thôi rồi! Thôi rồi! Thôi rồi rồi!
Sắp chết! Sắp chết! Sắp chết rồi!
Ai tới cứu ta với!
Trường Sinh ca, cứu ta!
Ơ khoan, Trường Sinh là ai ta?
Mình rốt cuộc là làm sao vậy?
Tô Trường Ngự muốn khóc. Hắn phát hiện bệnh của mình ngày càng nghiêm trọng, khẩu thị tâm phi thì thôi, giờ còn kinh hơn, trực tiếp bắt đầu ăn nói bậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chac-chang-co-ai-cam-thay-tu-tien-kho/973924/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.