Tôi không biết vì sao mình lại thích đến đây mỗi lúc buồn và cô đơn. Có thể là tôi đã trở nên thân quen với nơi này hơn bất kỳ nơi nào khác, từ cái thời khắc mà tôi không chịu đựng nổi mái nhà của mình nữa và bắt đầu lang thang sau giờ học, đến khi Porm, Chai, Eik và tôi học năm cuối và Ning bắt đầu đi theo.
Những ngày đó tôi vẫn ở cùng bố, nhưng tôi không hề đề nghị đưa Ning đến gặp bố cũng như nó không hề rủ tôi đi gặp mẹ. Chúng tôi cố gắng bù đắp lại vực sâu ngăn cách ấy bằng những tiếng cười miễn cưỡng và những cuộc tán gẫu mệt mỏi. Porm, tôi còn nhớ, đã hao tâm tổn sức cố khiến cả hai anh em vui lên cho dù lúc ấy nó chưa hề biết chuyện tổ ấm của chúng tôi đã rạn vỡ ngoài khả năng hàn gắn. có những hôn nó rủ tôi, Ning và Chai đi ngắm áp phích bên ngoài rạp chiếu phim hoặc chỉ là đi dạo lang thang. Mỗi khi có chút tiền, chúng tôi lại vào quan nước gọi một cốc cà phê, đôi khi hai cốc, thay nhau nhấp từng ngụm dè sẻn và cứ thế ngồi chuyện phiếm hàng giờ.
Những ngày ấu dường như chỉ vừa mới đây thôi. Tôi còn nhớ cái Porm cục mịch đã nổi đóa mà hét tướng lên thế nào mỗi khi Chai không ngừng trêu chọc nó, còn Eik thì đứng nhón chân, hai tay đút túi quần, ngật ngưỡng say mê theo dõi trận khẩu chiến, thỉnh thoảng chém vào vài từ khiêu khích Porm. Tới khi nhận ra mình không phải là đối thủ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chai-thoi-gian/2623484/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.