Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun
———— Chương 33
Cá voi con chọn một khu vực biển không có người, Hải Tam Nhi bơi dẫn theo Lục Huề vào bờ, Lục Huề phóng mắt ra biển khơi mênh mông vô tận, nghĩ đến lời Hải Tam Nhi nói, hễ Trân Châu trông thấy chòm Nhân Ngư nghĩa là một năm đã trôi qua, hàng năm vào thời điểm này họ sẽ có thể gặp Trân Châu trên hòn đảo nhỏ.
"Chòm Nhân Ngư gì đó vừa nãy cậu bảo có phải thật không?" Lần đầu tiên Lục Huề mới nghe thấy cái tên "chòm Nhân Ngư", động vật không sử dụng lịch, không có đồng hồ, hắn lo Trân Châu không biết giờ giấc ngày tháng, hắn lo Hải Tam Nhi lừa mình thế thôi.
Hải Tam Nhi nhìn vào mắt Lục Huề đầy chân thành, "Tuy nhân ngư không biết thời gian chính xác bằng con người được, nhưng nhân ngư nhạy cảm với sự luân chuyển bốn mùa hơn loài người nhiều, với cả em sẽ không lừa anh đâu."
Cũng đúng, Hải Tam Nhi không biết nói dối, trái tim thấp thỏm của Lục Huề tạm thời yên tâm phần nào, hắn cởi đồ ra vắt cho khô nước, liếc sang Hải Tam Nhi đang trần như nhộng, mình ngắm mãi quen rồi thì cũng chả sao, nhưng giờ họ đã tới một đất nước, một thành phố hoàn toàn mới, cái bộ cởi truồng đi tắm của Hải Tam Nhi thế này, có mà cả hai chưa kiếm được chỗ nghỉ chân thì Hải Tam Nhi đã bị cảnh sát tưởng là du côn bắt bớ trước rồi.
Lục Huề quay đầu quan sát thành phố phía sau lưng, đoạn xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-ca-luu-thuy-thuy/508749/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.