Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun
———— Chương 31
Cơn mưa to như trút nước bao trùm cả thị trấn nhỏ trong hỗn loạn xối xả, vô số hạt mưa dồn dập gấp gáp đập xuống mặt biển, bọt nước tung tóe ào ạt theo, gió lớn tiếp sức đẩy những con sóng khổng lồ ngập quá đầu người ùn ùn xông thẳng vào bờ, xô thật mạnh vào vách đá ngầm, nhăm nhe nhấn chìm toàn bộ thế giới.
Lục Huy nằm sấp ở bờ biển, mặc cho nước biển dâng trào vỗ ướt mặt mình, ánh mắt gã không hề dao động, vẫn cứ nhìn đăm đăm xuống mặt biển, sợ bỏ qua mất bất kì tiểu tiết nào, mặt nước tối mù phản chiếu gương mặt gã, sóng nước dập dềnh khiến cái bóng của gã vặn vẹo đầy ma mị và rùng rợn.
Mãi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì dưới nước, Lục Huy mới kéo dây thừng chuẩn bị lôi Lục Huề lên, gã chỉ muốn tóm mỹ nhân ngư chứ chưa muốn lấy mạng Lục Huề, hơn nữa Lục Huề mà ngỏm thật thì vụ rình mỹ nhân ngư của mình lại càng gian nan, song gã giật một cái, dây thừng lỏng lẻo nhẹ bẫng rút về ngay, đầu kia cái dây trống trơn, làm gì còn bóng dáng Lục Huề đâu nữa.
Bỗng có luồng sáng trắng rạch ngang bầu trời, tiếng sét đùng đoàng đinh tai nhức óc, một vòng xoáy thình lình xuất hiện trên mặt nước, trung tâm xoáy nước dần lóe ra ánh hào quang bạc chói mắt, biển cả vốn đang âm u tối mù được chiếu rọi sáng ngời lên, chính giữa vầng sáng ấy là nhân ngư lấp lánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-ca-luu-thuy-thuy/508752/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.