Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun
———— Chương 29
Hôm sau, trấn nhỏ ven biển quay về với vẻ tĩnh lặng ngày xưa, ngoài mấy tòa nhà trên trấn bị phá hủy vì bom đạn thì các nơi khác vẫn hệt như bình thường, tín hiệu tivi bị ảnh hưởng, hệ thống phát thanh truyền hình liên tục trấn an người dân, vụ oanh tạc tối qua chỉ là sự cố, chiến tranh sẽ không lan rộng sang nước ta, nhắc quần chúng đừng nên hoang mang.
Một số người đang hoảng loạn tháo chạy cũng không muốn bỏ xứ tha hương, rời khỏi vùng đất mình đã chào đời rồi lớn lên, lựa chọn tin tưởng chính quyền địa phương, một bộ phận khác thì khá cảnh giác trước nguy cơ, vẫn quyết định dẫn gia đình rời đi tới nơi an toàn hơn.
Lục Huề và Lục Huy biết rõ tình thế bên ngoài, vụ tấn công tối qua chắc chỉ để thăm dò, có lẽ sẽ lắng dịu được vài hôm, nhưng đất nước họ đang ở đã không còn yên bình nữa, phải tranh thủ rời đi thật sớm.
Song Lục Huy vẫn chưa từ bỏ vụ mỹ nhân ngư, thậm chí đi thuê cả thuyền đánh cá để xuống biển, tiếc là còn chẳng trông thấy những loài cá khác gần bờ nữa là, nói gì đến mỹ nhân ngư, vùng biển này im lìm như thể đã chết.
"Sao lại thế nhỉ? Sao còn không có cá nữa luôn?"
Lục Huề trầm ngâm im lặng, hắn cúi đầu nhìn về phía mặt biển, nước biển vẫn cứ xanh thăm thẳm, sinh vật dưới đáy biển lơ thơ đến độ tiêu điều, hắn sửng sốt trong bụng, hóa ra Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-ca-luu-thuy-thuy/508755/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.