Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun
———— Chương 27
"Trân Châu, chờ ở nhà nhé, ba ra ngoài xem thử." Lửa cháy phừng phừng trên mặt biển, mãi mà Lục Huề chẳng thấy bóng dáng Hải Tam Nhi đâu, hắn không thể khoanh tay chờ chết được.
Thấy ba định đi, bé Trân Châu ra sức vỗ mấy cái vào vách bể cá, đôi mắt bé chất chứa vẻ nôn nóng y hệt Lục Huề, bé cũng muốn đi, bé không muốn bị ba bỏ lại ở nhà đâu.
Lục Huề do dự giây lát, nếu mà... lỡ như... lỡ như mình ra đi không về, để Trân Châu ở lại nhà mình, há chẳng phải tình cảnh Trân Châu còn nguy nan hơn, Lục Huề vội nhét Trân Châu vào bình, giả dụ mình gặp sự cố gì thật thì cuối cùng kể cả có bò lết cũng phải thả Trân Châu trở về với biển.
Lục Huề vừa xuống nhà, còn chưa kịp mở cửa thì đã có tiếng gõ vào cửa cuốn, giọng nói gấp gáp mà cực kì quen thuộc vang lên ngoài cửa, "Lục Huề, em đây."
Hải Tam Nhi?
Lục Huề vội mở cửa thật nhanh, kéo ngay người vào rồi lập tức đóng kín cửa, cả người Hải Tam Nhi ướt lướt thướt, cậu thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội, có vẻ đã mệt mỏi lắm, Lục Huề níu cậu lại gần quan sát một lượt trên dưới trái phải, không trông thấy vết máu, tạm thời yên tâm được phần nào.
"Em không sao." Hải Tam Nhi toét miệng cười, còn an ủi ngược lại Lục Huề, "Mấy thứ bay trên trời cũng bỏ đi rồi."
Cuối cùng giờ phút này trái tim cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-ca-luu-thuy-thuy/508758/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.