Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun
———— Chương 24
Bé nhân ngư chật vật mãi mới vớt lại được con tôm khô của mình, bé nín nhịn cái tò mò trong bụng quay lưng lại giận dỗi Lục Huề, chỉ ngồi đợi Lục Huề tới gần dỗ bé, chờ lâu ơi là lâu rồi, chờ đến nỗi bản thân bé cũng cạn kiệt kiên nhẫn, đang định ngoái đầu thì nghe thấy tiếng Lục Huề đứng lên.
Tới rồi nè!
Bé nhân ngư dỏng cái tai lên, nhét tôm khô vào miệng xong quên luôn cả nhai, ngóng đợi mòn mỏi, vẫn chẳng thấy Lục Huề lên tiếng mà ba nhân ngư bên cạnh đã cất lời trước.
"Anh đi đâu đó?"
Lục Huề bước nhanh như chớp, giọng hắn vang từ chỗ hành lang ra nghe cứ ồm ồm, "Lấy đồ."
Ớ?
Bé nhân ngư mau lẹ quay đầu, có thấy bóng dáng Lục Huề nữa đâu, sao người ta đã đi rồi thế, không dỗ mình nữa ư? Mình vẫn đang dỗi mà? Người ta không nhìn thấy à?
"Nghĩ ngợi gì đó?" Thấy bé nhân ngư cứ phồng má lên bực bội phụng phịu, Hải Tam Nhi chọc ngón tay mình vào má bé.
Hứ, không dỗ thì thôi nhé! Đằng nào mình cũng vẫn còn ba nhân ngư.
Bé nhân ngư thả con tôm ra, quay sang bấu lấy ngón tay Hải Tam Nhi dụi má, còn âm thầm thề thốt trong bụng là tốt nhất cả đời này ai kia cũng đừng có mà dỗ nữa nhá, nhỡ người ta hối hận ra dỗ mình là mình sẽ thèm vào để ý người ta!
Thùng thùng, tiếng bước chân trầm vang xuất hiện nơi hành làng, bé nhân ngư vốn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-ca-luu-thuy-thuy/508762/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.