Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun
———— Chương 17
Gió đêm thổi lướt, không khí lẫn cả cái ẩm mặn và se lạnh của nước biển, dường như mặt biển đang phủ một màn sương mờ, khơi dậy nên cảm giác bí ẩn sâu xa, ánh trăng bàng bạc nhảy múa trên mặt biển lăn tăn gợn sóng, trời biển nối liền một mảng màu mực khiến người ta lạc lối, thi thoảng có tiếng còi tàu vang phía xa xăm, âm thanh trầm thấp dập dềnh theo nước biển rồi sau cùng tan ra giữa màn đêm.
Những con sóng dập dềnh nhịp nhàng, nối nhau đuổi bắt dưới sự ve vuốt từ ánh trăng, khoảnh khắc vỗ vào bờ đá thì bắn tóe từng đóa bọt sóng tựa tuyết trắng, nhân ngư đã thoát lốt đuôi cá, bế người đàn ông áo quần xốc xếch xuất hiện trên bãi cát.
Đôi tình nhân bên bờ biển đã chẳng thấy bóng dáng từ lâu, Hải Tam Nhi tìm thấy quần áo mình cạnh tảng đá, cậu mặc tạm áo phông ngắn tay vào cho Lục Huề rồi chậm rãi đi về phía cửa hiệu, ánh đèn vàng mờ mờ của tiệm nhỏ nhấp nháy giữa đêm đen tĩnh mịch.
Lục Huề trong lòng cậu khẽ nhúc nhích cựa quậy, Hải Tam Nhi dừng chân lại, ân cần ngắm Lục Huề hồi lâu, cậu xác nhận là Lục Huề chưa tỉnh dậy rồi mới bước tiếp về phía trước, nếu không phải do loài người không thể thở được dưới biển thì sau khi giao phối xong Hải Tam Nhi muốn đưa Lục Huề về đáy biển cơ, cậu tương đối tự trách, đúng như Lục Huề nói, cậu chỉ là con nhân ngư vô dụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-ca-luu-thuy-thuy/508775/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.